"Không được." - Thanh Bách không nhịn được nữa, bắt lấy tay cô lắc đầu -"Tôi không cho phép."
"Không phải anh cứ không cho phép là ai cũng sẽ phải nghe anh.
Sự ngang tàn của anh đều do mọi người quý anh, kính anh nên mới dung túng, tựa như tôi vì yêu anh nên mới đế anh làm càng." - Mỹ An mím môi nói ra từng chữ.
Thanh Bách không thể ngờ được cô lại thẳng thắn, giống như chọn ngày hôm nay để nói hết ra không giữ lại gì.
“Không phải đã nói sẽ cùng nhau điều tra chuyện năm xưa sao? Bây giờ chỉ mới thắng được dự án, Tấn Khang còn chưa chịu nói gì mà." - Anh gấp gáp tìm một cái cớ để giữ cô lại.
“Anh không hợp tác với Tấn Khang
có thế chứng minh được, nhưng anh
có liên can hay không thì vẫn chưa thể
nói rõ." - Mỹ An cắn môi - “Vậy nên lật
lại vụ án năm xưa vẫn nên để chị em!tôi tự mình điều tra thì hơn."
Thanh Bách nắm chặt lấy hai vai cô, trong mắt anh lần đầu có sự hoảng sợ:
“Cô không thế cứ như thế mà bỏ đi được, tôi chỉ mới vừa hiếu ra mọi
chuyện mà thôi."
Mỹ An cúi mặt xuống, cố cắn răng nuốt nước mắt ngược vào trong.
Khi nói ra những lời này, cô cũng rất đau.
Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác, cô phải trở về bên chị hai và càng phải thực hiện lời hứa với bà nội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998426/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.