Thanh Bách vừa thấy Mỹ An lại bắt lấy cánh tay cô, gặng hỏi:
"Đêm qua em và Thế Quang đã xảy ra chuyện gì?"
Mỹ An có chút thất vọng lắc đầu:
“Anh chỉ quan tâm em đã cùng anh ta làm ra cái gì thôi sao? Vậy anh trả lời em trước đi, anh cùng Linh Chi tại sao lại cùng một chỗ?" “Em trả lời anh trước mới đúng,
Thế Quang và em tại sao lại ở trên một chiếc giường, quần áo của em lại còn..." - Thanh Bách nghiến răng, âm lượng của anh ngày càng lớn, giống như sắp mất hết kiên nhẫn.
“Anh và Linh Chi thì không thế sao?" - Mỹ An nhướn mày.
Thanh Bách đẩy mạnh Mỹ An vào tường, gầm lên:
“Trần Mỹ An, em có phản bội anh
không?"
Mỹ An bị anh làm đau, hai mày nhíu chặt lại:!"Em không nhớ gì hết, vậy anh có phản bội em không?"
"Chết tiệt! Anh cũng không nhớ được gì cả." - Thanh Bách thật sự đang vô cùng tức giận, anh không thế chấp nhận câu trả lời không nhớ gì hết đó của Mỹ An.
Nhưng chính anh cũng chỉ có trả lời y chang cô.
Bọn họ đều hiếu rõ sẽ không ai chấp nhận câu trả lời này của đối phương, Thanh Bách cũng biết anh đang làm đau cô, dần buông tay thả
Mỹ An ra.
"Mỹ An, anh không hiếu, em cùng Thế Quang..."
"Em cũng không hiếu tại sao Linh Chi lại ở đây, còn vô cùng tự hào với sự ân ái mặn nồng của hai người." - Mỹ An cười nhạt, xoay người muốn bước ra ngoài.
Thanh Bách nắm chặt cánh tay cô lại:
"Chúng ta chưa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998476/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.