"Cô đang nói cái quái gì vậy?" -Thanh Bách hét lên vào mặt cô ta.
"Em nói là em có thai, vừa vặn ba tuần kể từ đêm đó, đứa bé là của anh."
- Linh Chi đắc ý nói.
Mỹ An nghe rõ đến mức câu nói đó cứ vang vang lên trong đầu cô, liên tục lập lại.
"Không thể nào.
Cô đừng ăn nói hàm hồ." - Thanh Bách tuyệt đối không tin đây là sự thật.
"Anh không tin thì có thế cùng em
đến bác sĩ kiếm tra." - Linh Chi biết anh sẽ không lập tức làm vậy nên tự tin nói ra.
Mỹ An cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cô bước lùi về sau, tránh xa hai người trước mặt.
Thanh Bách vội quay lại muốn vươn tay nắm tay cô nhưng Mỹ An lắc đầu gạt tay anh ra.
Còn tin tức nào có thể tệ hơn chuyện Linh Chi có thai lúc này chứ, hai người vừa mới gỡ bỏ hiểu lầm.
Thanh Bách mới biết cô ta là hung thủ năm xưa vậy mà giờ cô ta lại có thai.
Chuyện này quả thật quá nực cười rồi.
"Mỹ An, không phải như thế, anh hoàn toàn không biết gì cả."!“Anh có thể không biết gì, nhưng đứa bé là của anh, anh không phải có trách nhiệm với nó." - Linh Chi cũng không chịu thua kém, càng nói càng khẳng định chắc chắn.
Minh Thái đứng một bên nhìn câu chuyện tam giác này mà hoảng sợ luôn, nếu cậu mà là Thanh Bách lúc này sẽ thà lao mình ra cửa kính nhảy xuống cho xong.
Đây không còn là tình huống khó xử thông thường nữa.
“Mỹ An, tin anh." - Thanh Bách vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998485/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.