Mặt Mỹ An nghệch ra luôn, cô được trả lương để làm việc nhưng ông chủ thì dành luôn việc của cô, còn cho phép cô thích làm thì làm.
“Anh làm vậy sẽ khiến nhân viên trong công ty không phục đâu.”
“Anh cần họ phục?” - Thanh Bách nhún vai.
Mỹ An lắc đầu cười, bộ dạng sợ trước sợ sau của Thanh
Bách có lẽ chỉ dành cho cô mà thôi.
Thanh Bách đối với những người khác vẫn là một tổng giám đốc lạnh lùng dứt khoát, cao cao tại thượng. Thanh Bách rất nghiêm túc ngồi làm việc thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mỹ An ở sofa, cảm giác bình yên này có chút khiến anh tưởng mình đang mơ.
“Em có muốn ăn gì không? Bánh ngọt hay gì đó?” - Thanh Bách phải lên tiếng hỏi một câu để xác định lại là Mỹ An đang ngồi ở kia không phải ảo giác.
“Không cần đầu nhưng ngồi đây không làm gì có hơi buồn chán” - Mỹ An bĩu môi.
Thanh Bách ngay lập tức cầm ipad của mình qua đưa cho Mỹ An:
“Em xem tin tức hay youtube gì đó viết thời gian đi”
Mỹ An miễn cưỡng cầm lấy, cố lướt lướt xem tin tức gần đây, đột nhiên bắt gặp bài báo đưa tin về Linh Chi.
Công ty của gia đình Linh Chi tuyên bố phá sản, còn bị ngân hàng tịch thu hết tài sản, cả nhà giờ như ăn xin lê lết ngoài đường, bộ dạng vô cùng thê thảm. !Mỹ An nhíu mày, nhẹ giọng hỏi Thanh Bách:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998530/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.