- Tuấn Triết là thiếu gia luôn được bọc trong kính, cậu muốn thứ gì sẽ có thứ đó.
Cậu không dám tưởng tượng nếu cậu trắng tay sẽ ra sao, khi đó làm sao cậu có thể bảo vệ Thiên Kim, khiến cô ấy mãi mãi là nữ thần tỏa sáng rực rỡ.
Thanh Bách lắc đầu, đoạt lấy chai rượu trong tay cậu:
“Uống ít thôi, cậu có từng hỏi Thiên Kim có nguyện đi cùng cậu đến cuối đường chưa? Nếu Thiên Kim đồng ý thì cậu còn ở đây xoắn lên làm gì.
Hai người ở bên nhau mới là điều quan trọng nhất, những thứ khác không quan trọng tới vậy đâu.” Thanh Bách đã rút ra từ kinh nghiệm bản thân, chỉ cần còn ở bên nhau thì chuyện gì anh và Mỹ An cũng xí xóa được.
“Thiên Kim không giống chúng ta, cô ấy vất vả hơn nhiều, tự mình vừa học vừa làm dành lấy suất đi nước ngoài rèn luyện.
Tôi không muốn cô ấy đánh mất tất cả” - Tuấn Triết cười chua chát.
Thanh Bách VỖ VỖ vai cậu: “Chuyện đâu còn có đó, cậu nên nhớ, tôi và Mỹ An luôn ở sau lưng hai người”
Tuấn Triết gật đầu, cậu biết bên cạnh mình vẫn còn những người bạn xứng.
đáng.
Thanh Bạch và Tuấn Triết lại nói chuyện vài câu, nhìn đồng hồ thấy đã hơn.
mười hai giờ, không biết lại có chút cảm giác không an tâm. !“Cậu nghĩ Thiên Kim và Mỹ An chắc chỉ đang nhà tâm sự thôi nhỉ?”
Thanh Bạch cau mày, không nghĩ tới thì thôi, nghĩ là lại thấy lo.
Anh gọi điện cho vệ sĩ, hỏi tình hình của Mỹ An.
Nghe vệ sĩ mấy câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998567/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.