Hướng Thu Vân nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cau mày dùng sức chà chà
chỗ bị anh hôn lên, mãi cho đến khi cái trán cũng bị sát cho đỏ au thì cô mới dừng lại, cởi giày lên giường.
Trên giường và trên chăn đều là mùi hương của Hạ Vũ Hào, cô cho rằng trong tình cảnh này cô sẽ không ngủ được.
Nhưng không biết là do quá mệt hay là nguyên nhân nào khác, không được bao lâu sau khi nằm xuống thì cô đã ngủ say rồi.
Đến khi một loạt tiếng động ồn ào vang lên mới đánh thức được Hướng Thu Vân, bên ngoài giống như có rất nhiều người đang nói chuyện và đi lại, cô ngồi dậy mang giày vào, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngoại trừ Hạ Vũ Hào cùng với Phó Tổng Giám đốc Lý, trong văn phòng còn có rất nhiều người khác, trong tay bọn họ ôm từng xấp từng xấp hồ sơ đang bận rộn chuyện gì đó.
Còn có một người ngồi đối diện Hạ Vũ Hào, người đó có nhiều nét trông giống anh, nhưng dưới đuôi mắt lại có một nốt ruồi lệ, làn da rất trắng, khí chất có hơi trung tính.
Trước đây cô đã gặp người này, đây là con trai nhỏ của dì Ba nhà họ Hạ, tên là Hạ Nhuận Trạch.
Thấy cô từ trong phòng nghỉ đi ra, những người đang bận rộn trong phòng làm việc đều sửng sốt một chút cùng nhìn về phía cô, Hạ Nhuận Trạch cũng thế.
“Đã lâu không gặp, Hướng Thu Vân” Hạ Nhuận Trạch chào hỏi cô, giọng nói nằm trong khoảng vực giữa nam và nữ, rất từ tính.
Hướng Thu Vân không thân với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998710/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.