“Vậy để tôi giới thiệu cho cô thêm mấy món ở nhà hàng này, cá ngừ vây vàng hấp xì dầu, vừa tươi lại không nặng mùi” - Thanh Bách nói xong thì gọi phục vụ.
Thật ra cuộc nói chuyện của bọn họ rất vô thưởng vô phạt nhưng lại là điều mà cả hai muốn duy trì nhất.
Bọn họ giống như đang mơ một giấc mộng nếu mà không cẩn thận nói sai một câu rất có thể phải quay về thực tại.
Thanh Bạch lại rót đầy ly rượu vang của Mỹ An, cô nhíu mày nghiêng đầu hỏi anh:
“Anh muốn chuốc em say sao?”
Thanh Bách cười như không cười:
“Nếu anh nói phải thì sao?”
“Không ngờ nha, anh lại có ý đồ xấu với con gái nhà lành” - Mỹ An cười trêu chọc anh.
Thanh Bạch lại có chút cười không nỗi, nếu Mỹ An biết anh thật sự có ý đồ chuốc say cô thì sao?
“Anh đúng là có ý đồ xấu thật, nhìn em như thế này anh không cầm lòng nổi”
Mỹ An thiếu chút nữa là quên Thanh Bách đã luyện được một chiếc miệng vô cùng lưu manh.
Hình như cũng lâu rồi cô không được nghe mấy lời ngả ngớn đó của anh.
Cô chút nhớ tháng ngày hạnh phúc đó, ngày nào cũng nghe Thanh Bách rót mật vào tai, cô rất vui vì cô biết anh nói lời nào cũng chỉ dành cho mình cố.
Bọn họ chỉ mới chia tay chưa tới một tháng mà cô tưởng chừng đã xa cách cải năm dài.
Cô ước mình đã trân trọng thời gian được ở bên cạnh anh nhiều hơn.
Phục vụ mang thức ăn ra đã kéo cô khỏi dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998724/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.