“Tổng giám đốc Vưu…”
Ngoài cửa phòng thay đồ, nhân viên trang điểm kinh ngạc nhìn người tới, ngọn gió nào đã thổi nhà đầu tư đến đây.
Vưu Tĩnh Viễn phất tay ý bảo cô ấy không cần khách sáo: “Lục Quý Hành ở trong đó à?”
“Vâng, thầy Lục đang thay đồ.”
“Ừ.”
Vưu Tĩnh Viễn gõ cửa rồi nói: “Là tôi.” Sau đó anh ấy không chờ người trong phòng trả lời mà đẩy cửa vào luôn.
Lục Quý Hành đang sửa lại quần áo, anh quay đầu nhìn ra cửa, ánh đèn sáng chói khiến anh càng trở nên thoát tục như tuyết trên đỉnh núi băng, cảm giác cấm dục không thể xâm phạm.
Vưu Tĩnh Viễn không thể không thừa nhận vẻ ngoài này của Lục Quý Hành đúng là cực phẩm. Nếu anh ấy là Vưu Gia thì chắc cũng không kháng cự được.
Nhưng hai người ở bên nhau không thể chỉ dựa vào mặt để duy trì.
Con người Lục Quý Hành, nói như thế nào đây? Anh ấy cảm thấy có lẽ là mâu thuẫn, lãnh đạm nhưng chung tình, cao ngạo nhưng khiêm tốn, chuyên chế nói một không nói hai nhưng cũng sẽ nhân nhượng người bên cạnh, ổn trọng khắc chế, nhưng có đôi khi lại rất mưu mẹo…
Hai người gặp nhau lần đầu ở một trung tâm Street Dance, Lục Quý Hành mặc một bộ đồ phong cách hip-hop rộng thùng thình, anh nhảy một đoạn popping ngắn khiến người xem vỗ tay không ngừng, ồn ào muốn anh battle với giáo viên, anh cười khẽ, khí phách hăng hái của thiếu niên lộ rõ, ra hiệu mời giáo viên lên sân khấu.
Âm nhạc vang lên, anh như biến thành người khác, từ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-ca-doi/149948/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.