Sáng sớm rời giường, mí mắt Giang Ninh bắt đầu nháy.
Cô cầm khăn bông ấm và chai sữa bò chườm hồi lâu mà chẳng có tác dụng gì.
Mí mắt càng lúc càng nháy nhiều hơn, Giang Ninh cầm khăn bông ấm ấn chặt lên mắt, đi về phía nhà bếp, mở máy pha cafe.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi rả rích.
Tí tách, tí tách. Từng giọt nước men mái hiên nhỏ từng giọt xuống bệ cửa sổ hoặc thấm xuống mặt đất, mang theo những cái nắng oi ả cuối cùng của mùa hạ tan vào bầu không khí dịu mát chớm thu.
Căn phòng của cô ở tầng 11, có thể nhìn thấy người đi đường bên dưới mặc áo mưa hoặc che ô, quần áo cũng mặc dày hơn.
Mưa thu tháng chín. Sau cơn mưa, Tân Thành chính thức bước vào mùa thu.
Máy pha coffee kêu ‘tinh’ một tiếng báo hoàn thành công việc. Giang Ninh buông khăn rửa mặt, rót một ly cafe đen, đồng thời nhét một chiếc bánh mì vào máy nướng bánh, đặt thời gian 5 phút.
Điện thoại reo, cô bưng ly cafe đi ra phòng khách thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình thù khẽ cau mày, mới ấn nút nghe: “Mẹ à.”
“Buổi tối tới nhà bà ngoại ăn cơm đó.”
“Tối con có ca trực, không có thời gian.” Giang Ninh mở cửa tủ lạnh cất gói bánh mì nguyên cám và chai sữa bò không đường vào, sau đó quay người trở lại bàn ăn, “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Sao con suốt ngày tăng ca thế? Ăn một bữa cơm đơn giản thôi cũng khó. Dì Hai muốn giới thiệu cho con một cậu thanh niên. Nghe nói cậu ta đang là bác sĩ khoa ngoại bệnh viện trong Trung tâm Thành phố, năm nay mới 35…”
“Đấy mà là một cậu thanh niên ạ?” Giang Ninh kéo ghế bàn ăn ngồi xuống, nói: “Tuổi lớn như thế...!”
“Con thì trẻ trung lắm hay sao?” Mẹ cô buông lời công kích: “Con cũng sắp 30 tuổi đầu rồi đấy.”
“3 tháng nữa con mới 29.” Giang Ninh uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686242/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.