Lâm Yến Thù bước nhanh khỏi thang máy, gấp gáp lao xuống cầu thang, anh rất cao. Giang Ninh có thẻ dễ dàng từ trong biển người tìm ra anh. Anh cầm điện thoại, hình như đang gọi điện, đầu hơi cúi, không thấy rõ nét mặt.
Giang Ninh nhìn xuống lầu lần nữa, Hứa Tinh đứng ngay ở lối ra, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ. Vậy mà đảo mắt đã không thấy đâu nữa.
Lâm Yến Thù chạy nhanh xuống lầu 1.
Rốt cuộc là người đàn ông kia có vấn đề hay Hứa Tĩnh có vấn đề? Lâm Yến Thù không nói, Giang Ninh cũng không tiện hỏi. Lâm Yến Thù là cảnh sát, anh có quy tắc làm việc của riêng anh.
Giang Ninh nhắn tin cho Lâm Yến Thù: [Có nguy hiểm à?]
Lâm Yến Thù nhanh chóng rep lại: [Không. Không có gì. Qua chỗ nào vắng vắng ngồi chờ anh, anh sẽ lập tức trở lại.]
Thang máy dừng ở lầu 4, lầu bốn của Trung tâm thương mại là rạp chiếu phim. Giang Ninh đi ra khỏi thang máy lấy vé xem phim. Bộ phim cô đặt 10 phút nữa bắt đầu chiếu. Giang Ninh chụp lại vé và vị trí mình đang đứng gửi cho Lâm Yến Thù.
Bắp rang bơ của rạp chiếu phim này thơm hơn nhiều với các rạp chiếu khác, mùi bơ thơm ngào ngạt. Giang Ninh nhìn một hồi, đi qua hỏi: “Bắp rang bao nhiêu tiền thế?”
“Chị mua suất 1 người ạ?”
Giang Ninh nói: “Có gì khác nhau sao?” “Mua phần hai người lời hơn đấy ạ.”
“Vậy cho chị suất 2 người đi, chị đi 2.” Vì áp dụng gói combo tình nhân nên Giang Ninh được giảm 50%.
“Chị chọn đồ uống gì ạ? Nước khoáng hay Cocacola?” “Nước khoáng.”
“Nếu chọn nước khoáng cần thêm 5 đồng đấy ạ.” Cô bé phục vụ viên đặt chiếc ly màu hồng trở lại, cầm chai nước khoáng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686267/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.