Giang Ninh cuống quýt đẩy Lâm Yến Thù ra, bối rối quay đầu đi. Cô nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tựa hồ bị một tầng gạch men che hết tầm mắt. Cô chậm rãi điều tiết hô hấp nhưng chẳng nén được nhịp thở dồn dập, không khí vội vàng chui vào phổi, khiến hai má Giang Ninh đỏ bừng lên.
Nụ hôn của Lâm Yến Thù quá mạnh liệt, đầu óc cô lúc này không tài nào minh mẫn nổi, thân thể thì mềm nhũn.
Lâm Yến Thù rũ mắt, hầu kết khẽ động, anh nhét cà vạt vào trong túi áo, con người đen nháy chăm chú nhìn Giang Ninh: “Thẩm Phi lên xe đi.”
Thẩm Phi xoay người lên xe, tủm tỉm quay đầu đầu nói: “Đội trưởng.”
“Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tôi, Giang Ninh.” Lâm Yến Thù giữ chặt tay Giang Ninh, hỏi: “Xong xuôi hết rồi chứ?”
“Đang xử lý rồi.” Thẩm Phi ngồi lên xe, kéo cửa kính lên: “Những video loạn thất bát tao trên mạng đã được xử lý sạch sẽ, cả mấy lời nhảm nhí, vô căn cứ kia nữa.” Anh ta quay đầu nhìn Giang Ninh, nở nụ cười vô cùng xán lạn: “Chị dâu à, anh em em đang trên đường sắt trên cao, nhận được tin tức của chị đội trưởng lập tức chạy vội đến đây. Anh ấy đúng là đặc biệt cực kỳ quan tâm chị đấy. Chưa bao giờ thấy anh ấy hoảng hốt như thế.”
Vành tai Giang Ninh nóng hổi, khẽ gật đầu với Thẩm Phi: “Chào cậu.” 1 tuần trở lại đây cô và Lâm Yến Thù chỉ liên lạc qua tin nhắn.
Cô không ngờ anh sẽ trở về, còn xuất hiện một cách quá mức bất ngờ trước mặt cô.
“Lái xe.” Lâm Yến Thù gõ gõ ghế lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686274/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.