Giang Ninh dừng xe ngay sát bên dưới tòa nội trú, một bóng người thình lình rơi từ trên cao xuống, ngã vào khóm hoa. Tiếng động rất lớn, Giang Ninh thoảng ngây người còn Lâm Yến Thù đã nhanh chóng mở cửa xe chạy vội ra ngoài.
Cô dần bình tĩnh lại, tháo dây an toàn bước xuống xe.
“Em đừng qua đây.” Lâm Yến Thù che tay trước mắt cô, đẩy Giang Ninh ra sau lưng mình.
“Em là bác sĩ, cứu người quan trọng hơn!” Giang Ninh lấy bao tay cao su từ trong túi ra vội đeo vào, đẩy Lâm Yến Thù ra, chạy lại gần
Đầu Trịnh Vũ rũ xuống bồn hoa, máu đỏ đặc sệt chảy lênh láng, hai mắt anh ta trợn trừng, đã hoàn toàn mất tiêu cự.
Anh ta nhảy xuống từ cửa sổ nhà vệ sinh bệnh viện, đầu chạm đất, ngã trúng phần rìa cứng ngoài bồn hoa, một nửa đầu đã móp cả vào.
2h sáng hôm đó, Thẩm Di Quân nhận được một tin nhắn. “Muốn báo thù phải không? Tôi giúp cô.”
Đó là một người bạn cô quen trên diễn đàn.
Thẩm Di Quân muốn báo thù đến phát điên rồi, ba nói hành động của cô bé không phải bạo lực học đường, chỉ đang tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thôi. Hứa Tĩnh rất bẩn, mẹ cậu ta cũng bẩn, ba còn khẳng định chắc chắn cậy ta mắc bệnh truyền nhiễm.
Hai người bí mật trò chuyện, nói trên người Hứa Tĩnh có mùi gì kỳ lạ lắm, có khi đúng là bệnh rồi.
Nhưng nhà trường lại đuổi học cô bé, đuổi từ khi mới vào lớp 10 nên rất khó tìm được trường khác nhận. Ba đã nhờ cậy quan hệ khắp nơi, thẩm chí kiện nhà trường, đưa lên Bộ Giáo dục, nhưng quyết định đã đưa ra vẫn không thể thay đổi được.
Nhà cô không còn cách nào khác mới bày ra chiều nhảy lầu, nào ngờ cảnh sát lại xuất hiện ngay lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686296/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.