Đồ đạc trong thư phòng đã bị Lâm Yến Thù cất đi, anh không nhắc đến dù chỉ nửa lời, làm bộ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh treo tất cả ảnh lên tường, trang trí theo phong cách của các gia đình bình thường, hơi rườm rà nhưng tương đối ấm áp.
Cơm nước xong xuôi Giang Ninh cũng vào hỗ trợ.
Tấm cuối cùng được treo lên, đúng lúc này bên ngoài vọng đến tiếng mở cửa. Hai người quay đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Yến Thù cất búa, bê thang ra ngoài thì thấy mẹ vợ đóng cửa bước vào. Bà mang theo 2 túi đồ ăn, đang đứng thay giày.
Lâm Mộc Mộc uể oải đứng dậy, tư thái lười biếng, ỏn à ỏn ẻn kêu lên hai tiếng, vểnh đuôi chạy tới.
“Người bà bụi lắm, chờ bà đổi bộ quần áo sạch sẽ ôm con.” Bà Giang ngồi xuống cưng chiều xoa xoa đầu Lâm Mộc Mộc.
“Mẹ? Sao mẹ đã về rồi?” Lâm Yến Thù đặt thang xuống.
“Bên kia cũng chẳng có việc gì, nên mẹ về sớm, tiện thể tạt qua siêu thị mua ít đồ ăn. Trưa nay nhà mình ăn sườn xào chua ngọt.” Bà Giang cởi áo khoác, bước vào phòng khách, từ tốn hỏi: “Ninh Ninh dậy chưa?”
Thấy Giang Ninh từ phòng ngủ đi ra, bà dịu dàng nở nụ cười: “Con ăn sáng chưa?”
“Con ăn rồi.”
Lâm Yến Thù đi tới xách giúp bà hai túi đầy đồ ăn, đặt vào bệ bếp, “Đồ nặng thế này lần sau mẹ cứ gọi con xuống xách.”
“Làm gì đến mức ấy. Mẹ cũng chưa phải bà lão 70, 80 tuổi, sức khoẻ vẫn còn tốt.”
Bà Giang bỏ các nguyên liệu nấu ăn ra, đặt lên trên bàn bếp, cất những đồ cần để đông lạnh vào tủ. Bà còn mua thêm một hộp hạt dẻ rang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686308/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.