Trong kì thi trung học Hứa Tĩnh phát huy vượt xa người thường, lấy điểm cao để thi vào trường Tam Trung thành phố Tân.
Ngày khai giảng, Giang Ninh và Lâm Yến Thù đưa cô bé đến trường. Bác sĩ Giang vẫn xinh đẹp như cũ, cảnh sát Lâm đứng bên cạnh cô, hai người rất xứng đôi, nhận được không ít ánh nhìn.
Trường học không cho phép phụ huynh đưa đồ vào ký túc xa, Hứa Tĩnh xách theo túi lớn túi nhỏ đồ của mình, “Em tự chuyển được, anh chị không cần chuyển đồ đâu, em có thể làm được.”
“Có chuyện gì cũng phải gọi điện thoại cho chị.” Giang Ninh dặn dò. Hứa Tĩnh gật đầu, “Em sẽ gọi.”
“Bị bắt nạt thì nói cho thầy cô, nói với cảnh sát, có rất nhiều phương án giải quyết.” Giang Ninh cười tay nắm thành quyền, nói, “Cố lên.”
Cô cười lên rất đẹp, Hứa Tĩnh cũng nở nụ cười theo, “Dạ, em sẽ cố gắng.” Cô bé ký tên ở dưới ký túc xá, kéo va ly lớn đi về phía cầu thang.
“Cô bé, chỗ này có thang máy.” Cô quản lý ký túc gọi cô lại, chỉ vào thang máy: “Chỗ này có thang máy, ký túc xá của cháu ở lầu bảy chuyển tới chuyển lui mệt lắm.”
“Dạ? Vâng.” Hứa Tĩnh vội vàng quay trở lại, đẩy mạnh va ly vào thang máy.
Một đám con gái rất cao đi nhanh vào thang máy, Hứa Tĩnh vội vàng đẩy hành lý mình ra sau, đặt sát tường thang máy.
“Tớ đụng vào hành lý của cậu sao?” Cô bé giương mắt nhìn, cô ấy rất xinh đẹp, cao hơn Hứa Tĩnh cả nửa cái đầu. Không có va ly hành lý gì, chỉ ôm đồng phục huấn luyện quân sự.
“Không có không có.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686310/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.