Tính nhẩm tia chớp là loại thiên phú khả ngộ bất khả cầu*, cũng không phải mỗi người chỉ cần tập luyện cũng có được.
* Chỉ có thể gặp không thể cầu.
Chủ nhiệm Tôn ngoài ý muốn mà vui mừng, dựng thẳng sống lưng vỗ tay: “Bạn học này, thâm tàng bất lộ*, em làm như thế nào vậy?”
* Thâm tàng bất lộ: có tài năng nhưng giấu đi.
Đồng Miểu nâng con ngươi lên, nhìn ánh mắt mừng như điên của chủ nhiệm Tôn, lập tức lại cảm nhận được áp lực.
Cô nhẹ nhàng cắn má thịt, thấp giọng nói: “Trước kia ba em biết làm cái này, ông ấy dạy em.”
Cô quá khẩn trương, các câu chữ trở nên hỗn độn, nói từ "ba", còn có chút chần chờ trúc trắc.
Rốt cuộc, đã rất nhiều năm không gọi như vậy.
Chủ nhiệm Tôn xoay đầu nói với Quý Nhược Thừa: “Di truyền thiên tài! So với thầy năm đó cũng không kém đâu!”
Quý Nhược Thừa nhàn nhạt cười: “So với tôi còn giỏi hơn.”
Chủ nhiệm Tôn nói rất hưng phấn, linh động nói: “Ai da, khi thầy kết thúc điều nghiên* thì trực tiếp mang về Thanh Hoa làm trợ thủ đi!”
* Điều nghiên: Điều tra và nghiên cứu
Quý Nhược Thừa bất đắc dĩ nói: “Em ấy không nhất định là thích học vật lý đâu.”
Đồng Miểu nghe được lời Quý Nhược Thừa nói, không khỏi giật mình.
Chẳng lẽ thầy Quý đến Thịnh Hoa chỉ là để điều nghiên sao?
Nếu thầy ấy đi rồi, Khương Dao sẽ rất thương tâm.
Quý Nhược Thừa nhìn đến ánh mắt lo lắng của cô, cho rằng cô lo lắng thay đổi giáo viên sẽ có vấn đề, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-anh/207170/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.