Editor: Bamboo________________________Ý cười có ác ý hay không, người trưởng thành càng dễ phân chia hơn bọn họ, tính tình của thầy dạy toán cũng rất tốt, không để ý chuyện này.
Có một lần, ông nội của thầy dạy toán đi từ thật xa đến trường đưa trứng gà rồi dưa hấu cho thầy, phía dưới Ninh thành có rất nhiều trấn nhỏ, tiếng địa phương không phổ biến, bảo vệ của trường cũng đã bốn mươi năm mươi tuổi, nói tiếng phổ thông không sành sỏi mà ông cụ cũng không nói được tiếng phổ thông, hầu như là ông nói gà bà nói vịt.Ngày đó Giang Vũ Mạt đi học trễ, Đoạn Dã đến trễ cũng là chuyện thường ngày.Hai người cách nhau một khoảng.Bảo vệ thấy có học sinh đến, như được đại xá, gọi cô đến hỗ trợ.
Cô nói chuyện với ông cụ cũng rất khó khăn, cũng may cuối cùng cũng có kết quả, cô mang theo ông cụ đến khu hành chính của giáo viên, cậu cũng đi theo sau cô khoảng mười mét.Ông cụ rất nhiệt tâm, biết cô là học sinh của cháu trai mình, cũng vui vẻ cùng cô nói không ngừng suốt chặng đường.Mặc dù cô nghe không hiểu nhưng vẫn sẽ tiếp lời.— Thật sao? Thật sao? Thật là lợi hại!Cũng chỉ với ba câu này đã làm cho ông cụ hứng thú tiếp tục nói chuyện.Cuối cùng cũng dừng trước khu hành chính, ông cụ sờ sờ lục trong túi xách một hồi, lấy ra một trái dưa ngọt đưa cho cô.Trên mặt trái dưa vẫn còn dính bùn đất, hẳn là vừa mới hái từ trong đất ra.Cô không chịu nhận, hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng không có cách nào cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con-voi-nam-chinh-truyen-vuon-truong/2146517/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.