Editor: Bamboo_____________________________“Có chút việc” Đoạn Dã nghiêng đầu nhìn thoáng qua về phía phòng học, “Có học sinh mới tới?”Triệu Chính cười hì hì chỉ về một phía, “Chính là người kia.
Soái hả?”Lời sau là đang hỏi Nhan Tình, cậu sờ sờ đầu tóc chải đầy sáp, “Như thế nào tớ cảm thấy không ta, còn chưa soái bằng tớ.
”“Nôn!”Nhan Tình làm bộ dáng buồn nôn, “Mấy người nam sinh các cậu đều không có loại phẩm chất tốt đẹp như kiểu tự mình hiểu lấy này à?”Triệu Chính: “! ”Giang Vũ Mạt theo phương hướng bọn họ chỉ nhìn lại —-Vẫn là một cái ót như cũ.
Không biết có phải vì tác động của tâm lý hay không, mà cô luôn cảm thấy chỉ một cái ót như thế đã toát lên loại khí chất không trói buộc được.
Cùng Ninh Tri Dụ không có chút nào liên quan…Nhưng mà loại tổ hợp học bá học tra như họ cũng dễ có rất nhiều chuyện xưa nha.
Triệu Chính lại sáp tới tham gia náo nhiệt, “Nhưng mà Mạt tỷ này, cậu tới đây xem đàn ông khác cũng sẽ làm cho Đoạn ca chúng ta thật mất mặt đó.
”Đàn ông…A a a một đám mới 17-18 tuổi, vậy mà cứ treo gì mà đàn ông rồi phụ nữ ngoài miệng! Không cảm thấy một chút xấu hổ nào à?Giang Vũ mạt im lặng.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Dã, Đoạn Dã liếc mắt một cái về phía Triệu Chính, nhìn dáng vẻ cậu cũng không để mấy loại chuyện nhỏ này ở trong lòng.
“Tối nay không có tiết tự học.
” Giang Vũ Mạt nói, “Vậy chờ kết thúc tụi mình đi ăn cơm chiều với nhau nha?”Đoạn Dã: “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con-voi-nam-chinh-truyen-vuon-truong/2146527/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.