(13) Gọi mẹ chồng cũng được
Sau khi có kết quả kỳ thi cuối cùng trước kỳ thi đại học, trường học chuẩn bị tổ chức một cuộc họp phụ huynh lần nữa.
Kết quả lần này của cô rất tốt, không thể không tưởng tượng cảnh cha mẹ nhìn thấy bảng điểm chắc chắn rất vui.
Cố Thanh Hoài hỏi cô: "Chú đến hay dì đến?"
Cô cười tươi: "Mẹ tôi đến."
Nhưng ngay sau đó, cô bỗng nhớ ra, Cố Thanh Hoài không có sự lựa chọn như vậy.
Cha của anh đã hy sinh từ lâu, chỉ còn mẹ.
Trái tim như bị vật nhọn đâm vào một cái, chỉ tưởng tượng mình là anh, đã cảm thấy buồn đến mức muốn khóc.
Cô lúng túng chuyển chủ đề: "Đến lúc đó tôi gặp mẹ cậu, có cần gọi là dì không? Có hơi ngại không?"
Khi nói ra, đột nhiên có cảm giác sai sai.
Cảm giác không phải là gặp mẹ của bạn cùng bàn, mà là gặp phụ huynh.
Chàng trai nheo mắt, ẩn chứa chút tinh quái chỉ khi trêu đùa mới có.
Đôi mắt phượng nhọn, lông mi dài, quyến rũ lòng người, anh thật sự không tốn sức.
Anh cười nói: "Nếu cậu muốn, gọi mẹ chồng cũng được."
Sau này, cô mới biết.
Khi Cố Thanh Hoài giới thiệu cô với mẹ, không nói đây là bạn cùng bàn.
Mà là mẹ, đây là cô gái con thích, tên là Chung Ý.
(14) Chúng ta còn nhiều thời gian
Tháng Sáu, trong tiếng ve kêu, kỳ thi đại học năm nay kết thúc.
Tiếng chuông nộp bài của kỳ thi cuối cùng vang lên, thông báo thời học sinh của cô kết thúc.
Đầu óc cô mơ màng, không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710854/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.