[1]
Kỳ Quyên thay quần áo đi giày cao gót xuống dưới thì nhìn thấy chiếc xe màu trắng đang đỗ ở cửa khu nhà
Thấy cô đi ra, Ôn Bình liền chủ động xuống xe, mỉm cười đón cô
"Đi đâu ăn cơm đây? Cô thích ăn món Trung Quốc hay món Âu?"
Kỳ Quyên nói:" thế nào cũng được, tôi không kiêng gì?"
Ôn Bình mỉm cười:" thế thì tôi quyết định nhé"
Kỳ Quyên gật đầu:" ừm, tùy anh"
Không ăn mặc sang trọng áo sơ mi trắng, quần tây như lần trước, hôm nay anh mặc rất thoải mái, áo phông với quần bò đơn giản, giày thể thao trắng khiến toàn thân anh toát lên vẻ trẻ trung và tràn đầy sức sống. Thêm vào đó khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười rất phong độ khiến người ta cảm thấy thân thiết khi nói chuyện
Kỳ Quyên vốn định ngồi ghế sau, không ngờ đối phương lại mở ghế lái phụ cho cô. Kỳ Quyên đành phải ngồi vào ghế lái phụ trước ánh nhìn và nụ cười của anh rồi tiện tay thắt dây an toàn
Chiếc xe phóng ra khỏi ngõ nhỏ, trong xe có chút yên lặng, Ôn Bình liền quay sang hỏi:" Cô muốn nghe nhạc không?"
Kỳ Quyên cười nói:" cũng được, nếu không ảnh hưởng tới việc lái xe của anh"
Ôn Bình quay sang nhìn cô, mỉm cười nói:" không đâu kỹ thuật lái xe của tôi tạm ổn"
Nói rồi anh liền mở nhạc bên tai vang lên một bản nhạc rất giàu tiết tấu, sau màn dạo đầu là giọng hát rất đẹp của nữ ca sỹ
Chỉ bởi nhìn anh trong đám đông lâu hơn một chút mà không thể quên được khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-nang-bo-cap-ngu-ty-giang-ho/390655/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.