[1]
Sáng sớm hôm sau, Tiêu TInh vội vàng chạy vào lớp vào giây cuối cùng khi tiếng chuông vào lớp học vang lên. Ôn Bình đang đứng trên bục giảng dường như đã biết trước kết quả này, mỉm cười với cô rồi mở Power Point bắt đầu giảng.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xanh lam, chiếc quần tây vừa vặn làm tôn lên đôi chân dài thẳng tấp, giày da bóng lộn. Cách ăn mặc như thế này khiến anh trông vô cùng trẻ trung, đẹp trai và tràn đầy sức sống. Đặc biệt là khi anh nhìn bạn với ánh mắt chăm chú, nụ cười thân thiện… hiệu quả tuyệt đối có thể tẩy não bạn trong nháy mặt.
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài của anh. Các bạn trong lớp của Tiêu Tinh đã sớm nhận ra bản chất của anh. Cho dù hôm nay thầy Ôn ăn mặc vô cùng đẹp, mọi người cũng chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng, nhưng khi bàn tán trong Weixin (phần mềm chat) thì lại khác:
“Thực ra thầy Ôn của chúng ta có rất nhiều ưu điểm… ví dụ đẹp trai này, lại còn…”
“Còn … còn không?”.
“Hết rồi!”.
Cuối cùng đã kết thúc một ngày học, Tiêu Tinh đang thu dọn sách vở, đột nhiên nhận được điện thoại cảu Kỳ Quyên.
“A lô, Tiêu Tinh, tan học chưa?”. Đầu dây bên kia vang lên tiếng còi ô tô ồ ào, chắc là cô ấy đang đứng bên đường gọi điện thoại. Tiêu Tinh vừa sắp xếp màu vẽ vừa trả lời: “tao vừa tan học, sao thế A Quyên?”.
“ Là thế này, tao có voucher giảm giá suất ăn tình nhân ở một nhà hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-nang-bo-cap-ngu-ty-giang-ho/390659/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.