Edit: Sa
Cảm nhận được có đôi tay siết eo mình, Ngôn Sơ Âm vẫn không tỉnh lại, làu bàu: “Cửa nhà mình biến thành yêu quái hả ta?”
Sau đó, Ngôn Sơ Âm mới nhận ra mình đang dán sát vào lồng ngực nóng hổi, cô ngẩng đầu lên, nhón chân nghiêm túc nhìn “yêu quái cửa”: “Này, chẳng phải sau khi dựng nước thì sẽ không còn yêu quái ư?”
“Rốt cuộc họ chuốc em bao nhiêu rượu mà say đến nông nỗi này?” Thẩm Gia Thụy nhíu mày, nhìn nữ ma men trong lòng mình, thầm nghĩ may mình tốt bụng, chứ người khác mà bị nữ ma men quấy nhiễu thì đã sớm đẩy cô ngã xuống đất rồi. Nể tình quen biết, anh sẽ không chấp nhặt với nữ ma men.
Thẩm Gia Thụy siết chặt tay, cảm thấy mình là mối tình đầu tốt nhất cả nước.
Giọng nam trầm ấm văng vẳng bên tai, Ngôn Sơ Âm nheo mắt: “Giọng nói này nghe quen quá…”
Ngôn Sơ Âm cố gắng mở to mắt, chợt giật mình: “Trông anh quen ghê, hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải?”
“Hình như?” Vốn dĩ miệng Thẩm Gia Thụy đang cong cong, bây giờ thì mím thành một đường thẳng, anh nheo mắt lại, nhìn cô gái không biết điều trong ngực mình bằng ánh mắt nguy hiểm.
Anh đẹp trai kinh thiên động địa thế này, ngay cả người xa lạ gặp anh cũng sẽ bị ấn tượng khó quên, ấy thế mà cô lại không nhận ra anh? Xem ra sau khi chia tay anh, cô sống vất vả quá nên mới còn trẻ mà đã bị lẩm cẩm!
Thẩm Gia Thụy thầm nghĩ không nên chấp nhặt với những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-sieu-sao/2177578/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.