Edit: Sa
Thẩm Gia Thụy bỗng thấy cổ họng khô khốc, hắng giọng một cái rồi mới nói tiếp: “Ờ thì tôi muốn phối lại ca khúc, cần có người song tấu piano nhưng bây giờ nhân viên tan ca hết rồi…”
Cho nên “bạn bè” kiêm hàng xóm biết đánh đàn piano bị bắt tòng quân?
Ngôn Sơ Âm nhíu mày, Thẩm Gia Thụy rất nghiêm khắc trong âm nhạc, anh cảm thấy bản nhạc bây giờ không hay, cần thay đổi thì phải đổi ngay chứ không chần chừ, do đó túm lấy cô âu cũng dễ hiểu. Điều khiến Ngôn Sơ Âm do dự là bây giờ đã khuya mà Thẩm Gia Thụy chỉ ở một mình, trai đơn gái chiếc không ổn lắm.
Không cho Ngôn Sơ Âm có thời gian tìm lý do từ chối, Thẩm Gia Thụy bổ sung: “Lâu nhất cũng chỉ hai mươi phút thôi, không làm ảnh hưởng em xem show đâu, có tiện không?”
Giọng nói của Thẩm Gia Thụy rất khách sáo, giống như nếu Ngôn Sơ Âm từ chối, anh sẽ lập tức đi nhờ người khác. Nhưng Ngôn Sơ Âm lại ngại từ chối, cô vừa xin người ta hai tấm vé xem hòa nhạc, có qua có lại, bây giờ cũng chỉ là sẵn tiện thôi, nếu từ chối thì giống như qua cầu rút ván vậy. Hơn nữa với quan hệ trong quá khứ của họ, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra hết rồi, chẳng có gì phải lo vấn đề “trinh tiết” gì nữa.
Dưới ánh mắt “chân thành” của Thẩm Gia Thụy, Ngôn Sơ Âm không thể không gật đầu, chợt nhớ ra mình vẫn đang mặc áo choàng tắm thì nói với anh: “Chờ tôi hai phút, tôi đi thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-sieu-sao/2177623/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.