Đường Tuấn mang theo Thẩm Hàn ra ngoài chơi, chuyện thanh mai trúc mã như vậy, rất lâu không nói chính xác, ví dụ như cha con bé không thích cậu bé, Phó Sủng trở lại, nghe nói Đường Tuấn lại chạy, tức giận không ít.
Ngồi trên ghế sa lon chờ Đường Tuấn tự chui đầu vào lưới, không ngờ lúc trở lại còn mang theo Thẩm Hàn về.
“Còn dám trở lại, nhóc con, con có biết không, chú Thẩm của con muốn chúng ta cả đời không qua lại với nhau.” Cô trở lại, Thẩm Nhược Vũ ở cửa chính chặn cô, nói một đống lời dứt khoát, cô còn buồn bực, không ngờ thằng nhóc Đường Tuấn chết tiệt này lại kéo con gái người ta đi.
Đường Tuấn nhìn Phó Sủng vắt chéo chân, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ o sao cả: “Mẹ à, con nói này, con ưu tú làm sao, dáng dấp đẹp mắt như mẹ vậy, tính khí thì giống cha, có tiền đồ, chú Thẩm không thích con, đó là chú ấy không có mắt.”
Cậu cũng rất thích Thẩm Hàn, như búp bê vậy, thật đáng yêu.
“Không phải, lời nói trẻ con như vậy rất hợp lý, nhưng con không thể biểu hiện ưu tú hơn một chút?” Phó Sủng cũng cảm thấy con trai sao tốt như vậy, nhưng nếu Thẩm Nhược Vũ nhìn không vừa mắt, cô cũng buồn bực.
Đường Tuấn bĩu bĩu môi, mặt cười khẩy: “Đây không phải vì năm đó ngài quá ưu tú, chú tiểu Hoa nói rồi, về sau con không lấy được vợ, đều là lỗi của ngài.”
Lời Đường Tuấn vừa dứt, dép đã bay die enda anle equy ydonn từ trong tay Phó Sủng ra ngoài, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-thieu-uy/514707/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.