Sửa từ cv: Quỳnh Thiên
Người không biết giới hạn cuối cùng thì sẽ không dừng lại, tựa như vượt quá giới hạn, có một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Tô Nhược thề, mình lúc ấy trực tiếp bị Nhan Tiểu Á lẽ thẳng khí hùng làm cho cười. Khác nào thiếu nữ búp bê xinh xắn, cười một tiếng đều có thể đẹp như tranh, rõ ràng nên là bộ dáng mềm yếu, lại bởi vì châm chọc nơi đáy mắt, mà biến thành hoa hồng chói lóa.
"Nhan Tiểu Á, cô có phải hay không... Đầu óc có bệnh?" Tô Nhược nghe được giọng của mình. "Tôi chỉ là hỏi cô một vấn đề mà thôi, không muốn trả lời thì thôi, cô mới có bệnh, cả nhà cô đều có bệnh." Nhan Tiểu Á khác nào bị đạp phải cái đuôi mèo, toàn thân trên dưới đều nổ.
Tô Nhược vuốt ly pha lê trong suốt trong tay, Bạc Hà xanh biếc mang theo sức sống bừng bừng, năm ngón tay mềm mại phấn nộn ngon miệng. Cô nói nói: "Đầu cô đã không có ý xấu, vậy xin hỏi, cô là đứng ở lập trường gì, hướng tôi muốn tiền tiêu vặt?"
Nhan Tiểu Á sắc mặt đột nhiên đại biến, lễ Giáng Sinh sắp đến, trong không khí lộ ra một cỗ khô lạnh, dù cho đưa bản thân vào điều hoà không khí trong phòng, từ lòng bàn chân lạnh đến trái tim vẫn lạnh như cũ.
Nhân viên phục vụ vừa vặn đem món chính màu sắc hương vị đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-tong-tai-ba-dao/1940708/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.