Edit: Sa
Gió thu se lạnh, thổi nhẹ chiếc rèm cửa sổ màu lam. Ngoài cửa sổ là một khoảng trời rực rỡ ánh hoàng hôn.
“Khi lên lớp, cậu thả hồn treo ngược cành cây hả?! Đề này đã được học hồi năm lớp 10 rồi, cậu còn muốn làm sai thêm bao nhiêu lần?” Rốt cuộc Lô Cách cũng nổi điên, vừa gõ đầu tôi vừa gầm thét.
Tôi ôm đầu phản bác: “Tớ là học sinh ban Xã hội, học kém Toán không phải rất bình thường sao? Nếu tớ học tốt môn Toán thì chọn ban Xã hội làm gì?”
“Ồ,” Lô Cách cười mỉa, “Còn nhớ lúc trước điểm môn Văn của cậu đứng thứ 10 từ dưới đếm lên, giờ cậu còn không biết xấu hổ mà hùng hồn tuyên bố cậu học ban Xã hội!”
Tôi ngẩn ra, hỏi: “Sao cậu biết điểm của tớ đứng thứ 10 từ dưới đếm lên?” Vì lúc ấy thành tích của tôi rất tệ nên tôi không dám nói cho Lộ Cách biết.
Vẻ mặt của cậu ấy vẫn như bình thường, vừa cúi đầu giải Toán vừa nói: “Lúc ấy giáo viên của cậu mắng cậu ở hành lang, cả khối đều nghe hết.”
Tôi nhớ lại cảnh tượng tuần trước, giáo viên môn Văn giận đến run người cầm bài thi gõ đầu tôi, hoàn toàn quên mất hình tượng mà mắng tôi: “Thượng Cửu Cửu, cô làm thơ hay lắm! ‘Nắm tay nhau nước mắt tuôn rơi/Nước mũi theo dòng chảy thành hàng’? Cô có muốn lau giùm người ta không? Rồi còn bài văn này nữa, bảo cô viết về ước mơ, cô lại viết ‘Ước mơ của tôi là có một con gà nướng’? Sao cô không viết ‘Ước mơ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-dong-su/278076/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.