Quách Vị nhìn lén y một lúc, thấy y nhíu mày thì vội bổ sung: “Không phản cảm đâu! Chỉ là rất… rất ngạc nhiên thôi!”
Nguyễn Diệc Vân cười, vẫn giữ im lặng, thật ra trên mặt y cũng chẳng có vẻ gì là vui cả.
“Em cũng muốn mắng, anh mắng giúp em đi, em thích lắm!” Quách Vị nhấn mạnh.
“Vậy à.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Biết vậy mắng thêm vài câu rồi.”
“Hay là thôi, hình như anh ta còn sướng hơn.” Quách Vị nói.
Nguyễn Diệc Vân nâng tay búng nhẹ trán cậu, “Đừng nghĩ nữa.”
Quách Vị gãi ót, lần nữa nhìn Nguyễn Diệc Vân, “Vậy anh cũng đừng nghĩ nữa.”
Cậu biết Nguyễn Diệc Vân rất giận, chỉ đang cố kiềm chế thôi.
Quá nhiều lời bàn tán sau lưng, ảnh hưởng đến họ.
Tấm ảnh chụp lén khiến cậu buồn nôn. Hễ nghĩ tới có ai đó đang trốn trong tối quan sát mình, Quách Vị đã cảm thấy dạ dày cuộn trào.
“Cậu ta nghe không ra giọng em, chắc chắn không thân, nên chúng ta loại người quen ra đã.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Nhưng nếu mở rộng phạm vi toàn trường thì nhiều quá. Vả lại… chúng ta còn chẳng biết cậu ta có thật là sinh viên trường hay không.”
“Sao anh còn nghĩ nữa!”
“Anh sợ cậu ta quấy rối em.” Nguyễn Diệc Vân đáp.
Đúng thật, chắc giờ tên biến thái đó đang mừng thầm trong lòng đây, chưa biết chừng không lâu sau lại tái phạm. Xã hội hiện đại có quá nhiều tin tức bị lộ, chỉ cần chịu khó tìm, muốn hỏi thăm thông tin liên lạc riêng của một người cũng là chuyện dễ dàng. Ngoài phần mềm trò chuyện hằng ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-han-dinh/1452320/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.