Sáng hôm sau về phòng, Quách Vị đã rất cố gắng nhịn sự khó chịu của cơ thể để bước đi một cách bình thường nhẹ nhàng. Tiếc là vẫn bị đám bạn cùng phòng với cặp kính đen tối nhìn ra.
“Các ông có phát hiện căn nhà đồng chí Tiểu Nguyễn ở có vấn đề không.” Cậu ba lắc đầu cảm thán, ra chiều thâm sâu, “Rốt cuộc do thiết kế không hợp lý hay có vật tà ác nào nhỉ, sao hễ cậu tư của chúng ta tới đó đều bị ngã?”
Đại ca Kim đã thoát khỏi nỗi đau thất tình, sau khi quan sát Quách Vị vài lần thì nở nụ cười ranh mãnh: “Ngã thì thôi, mà lần nào cũng bị thương cùng một chỗ, bất cẩn quá đi à.”
Vương Đồng nhịn cười, âm thầm hóng hớt.
“Ai nói tôi bị ngã, tự biên tự diễn, điên.” Quách Vị không chịu nổi, “Mấy ông chỉ biết xỏ xiên người ta, hèn gì ế.”
“Này, không được nói bậy đấy nhé.” Cậu ba đắc chí lắm, “Tôi có bạn gái rồi.”
Mấy hôm trước cậu ta vừa được cô bé đàn em năm nhất vừa nhập học tỏ tình. Cô bé cũng là Beta, tính cách rộng rãi hào sảng, nói chuyện hài hước rất hợp cạ với cậu ta, mỗi lần cả hai đi với nhau đều như có hằng hà chủ đề nói mãi chẳng dứt.
Lúc đó cậu ba còn giả vờ bảo để suy nghĩ thêm, vừa về tới phòng thì nhảy cẫng lên, chưa đầy hai tiếng sau đã hí hửng đồng ý rồi.
“Lát tôi phải đi hẹn hò với cục cưng.” Cậu ba khoái chí.
FA cuối cùng của phòng – đại ca Kim gào thét thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-han-dinh/1452361/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.