Bây giờ thực sự đã hỏng bét.
Mười năm lo lắng tựa hồ hắn đều đã quên, chỉ nhớ rõ Trác Biệt Lâm lại dùng phương thức này xuất hiện gây cho hắn bao phiền hà.
Không thể vui vẻ, cũng không đủ để khổ sở. Buồn bực khiến cho Shane liên tục vài ngày không thể nghỉ ngơi bình thường, hắn cảm thấy được hôm nay thân thể không thoải mái chút nào. Uống hai viên thuốc ngủ, người khác thì hoạt động vào ban ngày, còn hắn thì ngủ mê mệt.
Trác Biệt Lâm vẫn như lúc trước, nói đi là đi. Shane cư nhiên rất muốn khóc.
Buổi tối hắn bị Kian trèo lên giường lôi dậy.
Shane cố ý muốn ngủ tiếp.
Kian nghiêm túc nói: “Nếu ngươi bị bệnh, liền lập tức đi bệnh viện; nếu ngươi không bệnh, liền làm người bình thường ngay cho ta!”
“Ta làm sao không bình thường .” Shane phản bác.
“Biểu muội của ta không phải ngu ngốc, ngươi đã vài ngày nay không bình thường . Ngươi làm nàng đau khổ!”
“Ta làm nàng đau khổ cái gì? Ta làm cái gì ?”
Kian đấm vào đầu hắn một quyền , Shane bưng mặt kinh ngạc nhìn hắn. Kian nghĩ đến Shane sẽ đánh trả, kết quả Shane chính là bộ dáng ngây ngốc một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống.
“Ta tốt lắm.” Shane nói, “Đi, ta làm người bình thường, đi xuống lầu.”
Kian nhìn Shane nói: “Nói cho ngươi một tiếng, Mark đi hẹn với Nicky .”
Shane ngừng cước bộ, kinh ngạc lúc sau hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa gặp Nicky hôm nọ, Nicky đã đi mất rồi.
Kian thấy hắn không nói gì, còn nói: “Mark
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-14-tuoi/88564/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.