“Ta là là kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa.” Shane nói.
Hắn ngồi ở trên sàn nhà cười nhạo chính mình.
Mười năm. Nguyên lai chính là người ta vô tình đùa giỡn.
Mười năm. Cho ta mong chờ.
Kian đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn: “Ngươi nên xuống lầu , không nên để Gillian một mình ở dưới kia.”
Shane không nói gì.
Kian lần đầu tiên không có châm chọc hắn: “Chuyện này không sai đâu, Shane. Ta cảm thấy được so với ngươi cả đời không biết rõ ràng chân tướng còn tốt hơn rất nhiều.”
Shane lắc đầu.
Yến hội kia bởi vì biểu tình của Shane mà dần dần nguội lạnh.
Trong lúc có một tiết mục do Shane biểu diễn một ca khúc mừng hôn lễ, là bản tình ca dành cho vị hôn thê của hắn. Hắn không nói lời nào liền theo âm nhạc xướng lên.
. . . . . .
Mỗi người đều thành thật quá, thành thật của ta đều dành cho ngươi
Yêu thương, ngươi đừng để ta mất đi nó.
Ta đáp ứng đem tình yêu đẹp nhất dành cho ngươi,
Chúng ta vĩnh không xa rời nhau
Vô luận thế sự biến thiên, vô luận tóc bạc sinh bụi, vô luận bần cùng phú quý. . . . . .
Shane~, nếu ta là sâu bướm ~?
Ta đây cũng có thể biến thành sâu.
Nếu ta là nam hài ~?
. . . . . .
Vô luận thế sự biến thiên. . . . . .
Nhạc bài hát mừng hôn lễ còn đang phát trên màn hình , Shane đã muốn không xướng nữa .
Ngươi là bởi vì ta thoạt nhìn giống một cô gái xinh đẹp nên mới thích ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-14-tuoi/88568/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.