Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
“Đến nhà anh.”
Lâm Yến đè cô lên sô pha quấy rối, Trình Thư Nặc chịu thua trước, cô đè lại cái tay không có nề nếp của Lâm Yến, “Đừng quậy nữa, thật sự ảnh hưởng không tốt đâu, em thì không sao, nhưng nếu như anh bị đồng nghiệp nhìn thấy thì đúng là xấu hổ.”
Khoé mắt cô giấu nụ cười, giọng điệu cố ý giả vờ nghiêm túc.
Đương nhiên Lâm Yến sẽ không thật sự làm gì cô, chẳng qua là nhìn thấy Trình Thư Nặc thì tâm trạng thật sự rất tốt, nên không nhịn được trêu cô chơi, thấy cô đẩy, cánh tay anh lập tức rời khỏi vạt áo cô, vu0t ve đôi má ửng đỏ của cô, rồi chợt nhếch môi than thở: “Sao em lại tốt thế, em nói chút xem, tại sao em lại tốt như vậy chứ?”
Trình Thư Nặc ngã xuống sô pha, cánh tay ôm cổ anh, ngón tay quấn quanh mái tóc ngắn của anh di chuyển, “Sao em lại tốt ư?” Cô mím môi, rơi vào vùng kí ức, “Anh quay về lâu vậy rồi, dường như em vẫn luôn chọc tức anh, cũng không tốt với anh.”
Bụng ngón tay của Lâm Yến lướt qua cái mũi xinh xắn thẳng tắp của cô gái, anh nghiêm túc suy nghĩ, không tìm thấy một luận cứ vững chắc nào, nên có chút thờ ơ nói: “Không biết nữa, dù sao cứ cảm thấy em tốt.”
Trình Thư Nặc cười càng rạng rỡ, “Luật sư Lâm bị em làm cho choáng váng đầu óc rồi, chẳng phải có một thành ngữ là ‘sắc lệnh trí hôn’* sao?” Cô cố ý kéo tai anh xuống, “Chính là nói đến loại người như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-ay-co-chut-ngot-ngao/2301922/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.