Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
“Cô vẫn nở rộ vì Lâm Yến.”
Sau khi Lâm Yến đi rồi, Trình Thư Nặc không ngủ được nữa, cô nằm một lúc rồi xốc chăn lên xuống giường, cơ thể tr4n tru0ng đi về phía phòng tắm*.
(*) Nguyên văn chỗ này là phòng ngủ nhưng chắc tác giả viết nhầm.
Đứng trước tấm gương bán thân, Trình Thư Nặc nhìn mình trong gương, nhớ tới Lâm Yến, rồi lại nghĩ tới đủ thể loại tối hôm qua và sáng sớm hôm nay, cô không nhịn được cong khoé môi.
Trên cơ thể vẫn còn vương lại dấu vết l4m tình, bắp đùi cũng hơi đau, một vài thói quen nào đó của Lâm Yến vẫn giống trước đây, trong một vài trường hợp anh vừa bá đạo, cũng không biết điều.
Cô hơi bất đắc dĩ, hơn cả thế là bùi ngùi.
Cho dù là bao nhiêu năm, cô vẫn nở rộ vì Lâm Yến, dường như cũng chỉ có thể nở rộ vì anh.
Trong thế giới của người trưởng thành, tình yêu không phải là chuyện to tát gì.
Trình Thư Nặc không đến mức yên tâm lắm, nhưng lại cảm thấy quan hệ giữa mình và Lâm Yến dường như đã thân thiết hơn, trước khi bọn họ quay lại, thậm chí còn tốt hơn cả trước kia (lúc còn yêu nhau) , mà cô hy vọng mình và Lâm Yến có thể tiếp tục tốt đẹp như thế.
Cô không phải là một người ngại ngùng.
Đã có vết xe đổ, trước khi tái hợp quả thực cô có do dự, ba năm trước, cô nản lòng thoái chí. Nhưng hôm nay nếu hai người lại bên nhau lần nữa, suy nghĩ của Trình Thư Nặc đã dứt khoát hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-ay-co-chut-ngot-ngao/2301929/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.