Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
“Vào giây phút này, cô vô cùng yêu sự yếu đuối của anh.”
Khác với sự dựa dẫm khi vào trong lúc nãy, lúc Trình Thư Nặc nói mấy câu đó thì vô cùng bá đạo cứng cỏi, Lâm Yến thật sự sửng sốt, khi phản ứng lại thì giọng hơi bất đắc dĩ: “Tiểu Nặc à…”
Anh cúi đầu gọi cô, chỉ có hai chữ đơn giản, Trình Thư Nặc lại có thể đoán được nửa câu sau mà anh chưa nói ra, nhưng tối nay cô không muốn nghe anh, “Anh không cởi đúng không, vậy em không để ý đến anh nữa.”
Trình Thư Nặc nói xong thì buông cánh tay vòng trên cổ Lâm Yến ra, cả cơ thể chìm vào trong làn nước ấm.
Lâm Yến lấy sữa tắm và khăn mặt qua, muốn lau người giúp Trình Thư Nặc, Trình Thư Nặc cũng mất kiên nhẫn hất tay anh ra, không để anh chạm vào cô.
Lâm Yến cụp mắt, nhìn cô gái trong bồn tắm, dáng người xinh đẹp giấu trong nước, tựa như dải lụa mỏng mênh mông sương mù, cánh tay trượt đi, hất nước lên, nước chảy dọc xuống từ xương quai xanh, lướt qua b0 nguc, vòng một cái, nhỏ xuống làn nước.
Đôi mắt Lâm Yến tối sầm, ngừng hai giây, rồi không nhìn nữa.
“Tiểu Nặc à…”
Anh lại gọi cô, Trình Thư Nặc lại vẫn không để ý đến anh.
Đáy lòng Lâm Yến khẽ than thở, anh không lay chuyển được, đành phải nghe lời đứng lên cởi áo khoác trên người ra, rồi lại cởi từng cái cúc áo sơ mi. Anh ném áo vào trong sọt đựng đồ, rồi lại đưa tay cởi khóa kim loại, rút dây lưng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-ay-co-chut-ngot-ngao/2301951/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.