Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
“Nhẫn.”
Tại phòng điều tra của cục cảnh sát thành phố.
Lâm Yến ngồi một lúc, cửa văn phòng bị đẩy ra, một cảnh sát nữ bưng cà phê vào, “Luật sư Lâm, đội trưởng Phó ra ngoài tra án rồi, anh ấy bảo anh đợi một lát.”
Lâm Yến nhận cà phê, lạnh nhạt nói tiếng cảm ơn.
Cảnh sát nữ đóng cửa rời đi.
Lâm Yến nhìn cốc cà phê nghi ngút khói trong tay, anh khẽ nhấp một ngụm, vị caramel quẩn quanh đầu lưỡi, hơi đắng.
Lâm Yến thoáng ngẩn ngơ, di động trong túi rung lên, suy nghĩ của anh lại bị kéo về, nhìn cuộc gọi hiển thị, khóe miệng anh hơi nhếch lên, trượt tay nghe máy.
Giọng nữ ở đầu bên kia điện thoại nhanh chóng truyền tới, còn lẫn với tiếng lốp bốp, “Tối nay có về ăn cơm không?”
Cô dịu dàng hỏi anh, giây tiếp theo lại dạy dỗ người khác: “Lâm Hủ, không ai cắt khoai tây như cậu đâu, cậu có thể đừng làm loạn nữa không?”
Giọng tủi thân của Lâm Hủ cũng vọng tới, “Tôi có làm loạn đâu, trước kia thím thấy Hủ Hủ hoạt bát đáng yêu, bây giờ hở tý là hung dữ với Hủ Hủ!”
Trình Thư Nặc vừa nghe tiếng thím lại thấy đau đớn, “Đã nói là đừng gọi tôi là thím nữa mà! Tôi nói cậu một câu là cậu khóc, mẹ nó cậu đừng khóc mà!”
Trong lòng Lâm Yến đang là một mớ bòng bong, nghe xong cuộc trò chuyện của hai người thì lại không nhịn được thấp giọng mỉm cười.
Trình Thư Nặc nghe thấy tiếng cười của người đàn ông của mình, cô buồn cười hỏi: “Anh cười cái gì!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-ay-co-chut-ngot-ngao/2301955/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.