Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
“Hãy tin anh.”
Lâm Yến ngã thẳng vào người Trình Thư Nặc, Trình Thư Nặc bị dọa, bối rối dìu anh, “Lâm Yến!”
Lâm Yến bỗng thấy choáng váng, miệng vết thương trên người rất đau, anh mất khống chế ngã vào người Trình Thư Nặc, thật sự không có sức lực, lại sợ Trình Thư Nặc lo lắng, nên thấp giọng nói: “Không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi.”
Sao Trình Thư Nặc có thể tin tưởng được, eo Lâm Yến toàn là máu, ngay cả quần áo của cô cũng bị nhuộm đỏ, anh không chỉ đứng không vững mà nói chuyện cũng suy yếu vô lực.
Phó Duyên biết tình hình, thấy Trình Thư Nặc sợ tới mức trắng bệch, anh ta nhanh chóng nói: “Miệng vết thương đã được sơ cứu, vừa rồi tới nhanh quá, có lẽ bị rách rồi.”
Anh ta nhìn Giang Hạ, rồi nói với Trình Thư Nặc: “Anh sẽ cho người đưa bọn em đến bệnh viện trước.”
Trình Thư Nặc vội gật đầu không ngừng.
Lâm Yến lại khó khăn ngẩng đầu từ trên vai Trình Thư Nặc, Trình Thư Nặc lo lắng dìu anh, Lâm Yến vẫn khẽ lắc đầu, “Anh không sao đâu.”
Anh đứng thẳng lên, cũng nhìn về phía Giang Hạ, “Tổng giám đốc Giang, Hoàng Khải Bình đã tự thú, anh có biết điều này có nghĩa là gì không?”
“Lời anh ta nói có đáng tin không?” Giang Hạ xoay cổ tay, đối mặt với anh, “Luật sư Lâm à, cứ lấy bằng chứng ra đi, anh hắt nước bẩn linh tinh, tôi có thể kiện mày tội phỉ báng đấy.”
Lâm Yến được Trình Thư Nặc dìu, bởi vì đau đớn mà sắc mặt tái nhợt, giọng điệu trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-ay-co-chut-ngot-ngao/2301963/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.