Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
“Thế giới của hai người.”
Lâm Yến nằm trên giường, hai tay để trên bụng, im lặng nhìn trần nhà.
Trình Thư Nặc tắm rửa xong, lau khô tóc, xốc chăn lên giường. Cô lại gần người Lâm Yến, “Anh không tắm à?”
Vẻ mặt Lâm Yến vô cảm, “Không tắm.”
Dưới cái chăn, Trình Thư Nặc vòng eo Lâm Yến, áp má lên ngực anh, “Anh hơi lạnh nhạt đấy.”
Lâm Yến đẩy đầu Trình Thư Nặc ra bên ngoài, anh thản nhiên “À” một tiếng, nói lạnh lùng như băng: “Em còn lạnh nhạt hơn đó.”
Trình Thư Nặc không buông tay, càng ôm anh chặt hơn, cô cười nịnh nọt, “Đâu có, em nhiệt tình lắm đấy.”
Lâm Yến hừ lạnh một tiếng, anh hỏi lại, “Nhiệt tình lắm ư?”
Trình Thư Nặc vội gật đầu lia lịa, “Đúng vậy!”
Lâm Yến không nói gì, anh xoay người, đưa lưng về phía Trình Thư Nặc.
Trình Thư Nặc cũng không tức giận. Cô lại gần sau lưng, dán sát lưng anh, “Chồng à, anh đừng gấp mà.”
Lâm Yến gỡ cái tay để trên eo anh của Trình Thư Nặc ra, “Cách xa anh một chút đi.”
Trình Thư Nặc đâu chịu, không chỉ lấy tay ôm eo anh mà hai chân cũng gác sang bên Lâm Yến, “Không muốn.”
Cả người Trình Thư Nặc dán lên người anh, cái gáy của Lâm Yến vẫn đối diện với cô, “Em không ‘ngủ’ với anh, anh cũng không cần em lo cho anh.”
Trình Thư Nặc nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút, cô buông Lâm Yến ra, xoay người quấn chăn rời xa anh, “Được rồi, em kệ anh đấy.”
Lâm Yến: “…”
Làm thế nào Lâm Yến cũng không ngờ được, Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-ay-co-chut-ngot-ngao/2301966/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.