Lâm Yến đứng sững tại chỗ, nhìn Trình Thư Nặc không chớp mắt, anh thầm cười nhạo chính mình, anh vẫn luôn lấy làm tự hào với khả năng ứng biến của mình, nhưng tại thời khắc mấu chốt này thế mà lại có chút không phản ứng kịp.
Trình Thư Nặc cũng bị anh nhìn đến mức có hơi mất tự nhiên, cô buông cổ tay Lâm Yến ra, nghĩ nghĩ, giải thích mấy câu: “Ý tôi là, nếu anh không vội, thì ngày mai trở về cũng được.”
Lần này thế nhưng Lâm Yến lại đáp rất nhanh: “Không vội, không hề vội chút nào.”
Trình Thư Nặc không nhìn anh, cúi đầu nhìn mũi chân: “Vậy thì ngày mai cùng về.”
Đuôi lông mày Lâm Yến lây ý cười, cũng có hơi căng thẳng, hỏi thử: “Vậy…anh đây đi lấy thẻ phòng trước, em về phòng thay quần áo, rồi chúng ta cùng xuống ăn cơm nhé?”
Trình Thư Nặc lại ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh mong chờ nhìn mình, cứ suy nghĩ mãi, Trình Thư Nặc nhẹ nhàng gật đầu.
Lòng bàn tay Lâm Yến mướt mồ hôi, anh không biết phải nói cái gì nữa, đành bảo: “Bây giờ anh…anh đi liền…”
Ánh mắt anh liếc nhìn khuôn mặt Trình Thư Nặc, bước chân ra ngoài, trong chốc lát giống như bị ngốc, trước mặt là cửa, anh lại đi thẳng về phía trước, Trình Thư Nặc định nhắc nhưng đã không kịp.
“Rầm” một tiếng, Lâm Yến đụng thẳng vào cánh cửa, bị đập một cú mạnh.
Lâm Yến ngơ ra trong nháy mắt, có hơi xấu hổ che lại cái trán, rồi lại lén liếc mắt nhìn Trình Thư Nặc.
Trình Thư Nặc cũng đúng lúc đối mắt với anh, anh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-ay-co-chut-ngot-ngao/59733/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.