Trình Thư Nặc hoàn toàn không thể ngờ được Lâm Yến sẽ nói cái loại lời nói này, thậm chí cô còn bắt đầu nghi ngờ người ở trước mặt này rốt cuộc có phải Lâm Yến hay không đây.
Trong chốc lát, Trình Thư Nặc đẩy anh ra, nhưng lại không biết phải nói gì, “Lâm Yến, anh…”
Ngược lại thì Lâm Yến đáp lời rất thoải mái, có thể nghe ra được tâm trạng không tệ, “Anh đây.”
Trình Thư Nặc tiếp tục đẩy anh, cô không mắng ra được lời khó nghe nào, đành phải nói: “Anh bỏ ra…cút sang một bên đi.”
Lâm Yến không phản ứng.
Trình Thư Nặc: “…”
Hành động này thật sự quá vô lại.
Trình Thư Nặc quả thật là bị Lâm Yến ghì chặt, cô không đẩy ra được, giữa lúc đang kéo đẩy thì đúng lúc nhìn thấy Lâm Hủ vừa gặm bánh mì vừa chậm chạp đi đến, cô làm mặt lạnh với Lâm Hủ, “Lâm Hủ, mau kéo chú nhỏ của cậu ra cho tôi!”
Lâm Hủ sợ tới mức run lên, bánh mì trong tay cũng suýt rớt.
Cậu dụi dụi mắt, nhìn thấy chú nhỏ nhà mình đang dựa vào người Trình Thư Nặc, giống như chú cún lông vàng ấm ức, cậu ta có hơi dở khóc dở cười, cậu là dạy anh phải lựa thời cơ thích hợp thì mới nhào vào lòng người ta, chứ không phải xấu xa ép mua ép bán một cách “mặt dày” như vậy mà.
Lâm Hủ thấy vẻ mặt Trình Thư Nặc thật sự khó coi, cậu ta nhét cả cái bánh mì trên tay vào miệng, hàm căng ra, còn chưa kịp nuốt xuống thì Trình Thư Nặc đã mở miệng lần nữa, “Lâm Hủ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-ay-co-chut-ngot-ngao/59736/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.