Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
Hai người cùng đi vào thang máy, Lâm Yến đứng thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước một cách nghiêm chỉnh, khuôn mặt ửng đỏ, nhưng nét mặt vẫn cứ ra vẻ nghiêm trang, cánh môi khẽ nhấp, ánh mắt lạnh lùng, thoạt nhìn cực kì nghiêm túc.
Ban đầu Trình Thư Nặc chẳng có hứng thú gì mấy đối với anh, nhưng hành động khác thường của Lâm Yến làm cô cảm thấy mới lạ, cô không thích Lâm Yến nhưng cũng không liên quan gì đến việc bản thân nhìn anh làm trò cười.
Cả người Lâm Yến căng chặt, Trình Thư Nặc dù bận vẫn ung dung quan sát anh, ánh mắt dừng trên gương mặt anh.
Cô không nói gì, Lâm Yến lại chủ động phá vỡ sự im lặng, nhả ra một chữ từ trong cổ họng, "Em..."
"Tôi làm sao?"
Khác với Lâm Yến đang cứng đờ người, giọng điệu của Trình Thư Nặc nhẹ nhàng, rõ ràng là tâm trạng không tệ.
Lâm Yến vẫn không nhìn cô, ho khan hai tiếng rồi mới mở miệng lần nữa: "Em...em có thể đừng nhìn anh như vậy không?"
Trình Thư Nặc nhướng mày, gian xảo nở nụ cười với anh: "Vì sao chứ? Tôi cảm thấy anh rất đẹp trai mà?"
Giọng nói của cô dí dỏm, cố ý trêu anh.
"...Khụ khụ." Lâm Yến liếc cô một cái rất nhẹ nhàng, tầm mắt đối diện với cô trong chốc lát rồi lại nhanh chóng dời đi, "Anh cảm thấy...kiểu lời nói này không hợp để nói ngay trước mặt đâu."
Anh hơi dừng, lại nói: "Người bình thường sẽ thấy ngượng ngùng."
Trình Thư Nặc thản nhiên "Ừm" một tiếng: "Vậy cho nên luật sư Lâm ngượng ngùng đó sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-ay-co-chut-ngot-ngao/59741/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.