Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
Lâm Yến cũng không biết vì sao bản thân lại có thể làm ra hành động cợt nhả như vậy, anh có hơi hối hận, cũng âm thầm chờ mong, chuyện tình cảm không thể quá mức phụ thuộc vào lí trí để phân tích, có đôi khi có lẽ cũng có thể để cho cảm tính chiếm thế thượng phong.
Anh trở về lâu như vậy rồi, sắp đặt từng bước, giành giật vụ án của Sáng Thế với Tần Lệ, quấy rối việc xem mắt của cô và Lâm Hủ, lấy cớ làm việc, ngăn cản cô hẹn hò với Tống Diệc Dương, anh làm rất nhiều chuyện, nhưng mỗi một lần phản ứng đều hoàn toàn ngược lại.
(Mẫn: Mất bò mới lo làm chuồng là đây nè:))
Cho tới trước hôm nay, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm ra hành động to gan như vậy.
Nhưng vừa rồi khi Trình Thư Nặc mở cửa ra, anh đã không ngừng nghĩ đến việc hôn cô.
Anh thật sự rất hiểu Trình Thư Nặc, thích kiểu hôn môi như thế nào, chỗ nào nhạy cảm nhất, sâu hơn một chút là thích tư thế gì, thích anh lấy lòng cô ra sao, lúc thân mật thì thích nghe anh nói cái gì.
Chuyện giường chiếu như đã cách anh rất xa, nhưng ngày hôm qua đáy lòng lại rung động, Trình Thư Nặc nép sau cửa, ánh mắt như sương như nước, mềm mại gọi anh, anh đưa cho cô một cái áo sơ mi, cô rất cẩn thận vươn nửa cánh tay ra, Trình Thư Nặc đã say đến mức mơ hồ, mặc áo sơ mi của anh đi ra, đường cong dáng người giấu sau tấm vải dệt màu trắng, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-ay-co-chut-ngot-ngao/59746/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.