Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
Hô hấp của Trình Thư Nặc cứng lại, trong thoáng chốc tứ chi chợt căng chặt, cánh tay Lâm Yến hơi thu lại, không bỏ sót bất kì phản ứng nào của cô.
Dù sao cũng đã từng là người yêu thân mật dây dưa với nhau, lòng bàn tay chạm vào da thịt, từng chút truyền đến hơi ấm, ánh mắt Trình Thư Nặc hơi loé, tuy rằng nhanh đến mức không cách nào bắt được, nhưng Lâm Yến biết rất rõ, bây giờ Trình Thư Nặc rất căng thẳng.
Đáy lòng Lâm Yến lướt qua một tia khác thường, đột nhiên có thứ gì đó như không chịu khống chế mà tràn ra, bỗng chốc thế mà lại nhớ tới từng câu từng chữ Trình Thư Nặc nói trên xe ngày đó, tâm tư vừa chuyển, lời nói ra lại mang chút mỉa mai: "Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, xảy ra chút chuyện gì đó cũng rất bình thường."
Lời anh vừa nói ra, cũng không đợi Trình Thư Nặc phản ứng, cánh tay đang đỡ đầu gối Trình Thư Nặc rút về.
Hai chân đột ngột treo trên không, mũi chân vừa chạm đất, Trình Thư Nặc còn chưa kịp đứng vững, Lâm Yến đã nắm lấy cổ tay cô lần nữa, Trình Thư Nặc không kiên nhất muốn hất ra, "Anh rốt cuộc phát điên cái gì vậy hả?"
Lâm Yến lại không buông tay, cánh tay thu lại, mạnh mẽ kéo Trình Thư Nặc vào trong lòng, Trình Thư Nặc nhướng mày trừng anh, Lâm Yến lại đè thấp tiếng nói gằn từng chữ một: "Cùng với ai cũng được, tại sao với tôi thì lại không được?"
Trình Thư Nặc cảm thấy hoàn toàn không thể nói lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-ay-co-chut-ngot-ngao/59759/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.