Edit: Giả Tiên sinh; Beta: Leslie
Thấy ánh mắt Đinh Nãi Xuyên ngày càng tối lại, Quan Tử Sơn vội đẩy cậu ra:
– Anh làm gì vậy? Đang ở ngoài đường đó!
Đinh Nãi Xuyên vừa thở hổn hển vừa nói:
– Nhịn không được… – Nói xong cậu lại muốn áp tới Quan Tử Sơn nhưng tiếp tục bị anh đẩy ra.
– Nhịn không được cũng phải nhịn, có tin em phá đồ chơi của anh luôn không. – Quan Tử Sơn nhíu mày, lạnh giọng nói.
Đinh Nãi Xuyên: …
Hồi lâu sau, biểu tình khó chịu của Đinh Nãi Xuyên mới biến mất, cậu nghiệp nhìn Quan Tử Sơn bằng ánh mắt cún con, phụng phịu nói:
– Em dữ quá hà, anh bị em dọa đến nỗi mềm nhũn luôn rồi đây này.
– Trách em hả? Lỡ có người đi qua thì sao? – Quan Tử Sơn mỉm cười.
Đây chính là đường cái, lỡ như có người vô tình đi ngang thấy được, tiện tay chụp ảnh rồi post lên Weibo thì… Đảm bảo tấm ảnh đó sẽ đẹp đến mức Quan Tử Sơn không dám nhìn luôn.
Đinh Nãi Xuyên không lên tiếng, dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn Quan Tử Sơn.
Nhìn cậu, anh cảm thấy có chút buồn cười vì một người đàn ông cao tận 1m9 lại làm ra biểu tình đáng thương như con cún bị bỏ rơi thì rất rất moe đó có biết không?
– … Đi thôi. – Quan Tử Sơn hít một hơi rồi xoay người đi trước.
Đinh Nãi Xuyên vội vàng ngoan ngoãn đuổi theo.
Dọc đường đi, Quan Tử Sơn có thể cảm giác tay cậu lỡ đãng chạm vào tay anh. Nhưng khi anh sắp cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-sau-bon-nam-chia-tay-den-cua-hang-cua-toi-mua-banh-ngot/109841/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.