Edit: Hoài Phong
Quan Tử Sơn ở nhà với Đinh Nãi Xuyên cả ngày, không đi đâu cũng chẳng ra khỏi cửa. Quan Tử Sơn lười biếng nằm trên ghế sa lông suốt buổi, gần như không đi đâu cả, mà ngay cả ba bữa cơm cũng giải quyết trên ghế sa lông, còn Đinh Nãi Xuyên thì vẫn luôn không chịu ngồi yên cọ cọ anh. Kể cả lúc Quan Tử Sơn đang chơi di động cậu cũng muốn cọ cọ, cố gắng thẻ hiện sự tồn tại của bản thân.
Một lần hai lần còn nói là bán manh, nhiều lần liên tục làm Quan Tử Sơn sắp mất luôn kiên nhẫn, lúc mặt Đinh Nãi Xuyên đến gần, anh liền nâng tay đẩy mặt cậu ra. Anh không đẩy mạnh nhưng Đinh Nãi Xuyên lại lập tức lộ ra vẻ mặt tủi hờn lắm, thế mà chưa đợi Quan Tử Sơn cảm thấy áy náy, cậu lại ưỡn mặt cọ lên.
…Quan Tử Sơn bị cậu gây sức ép sắp mất cảm giác cục bộ luôn rồi.
Cơm trưa là Quan Tử Sơn tự mình xuống bếp làm, khi anh xào rau, Đinh Nãi Xuyên lại tiến lên ôm anh từ phía sau, ngực cậu dán lên lưng anh.
Đinh Nãi Xuyên vô cùng tự nhiên dán lên lưng Quan Tử Sơn, vươn tay ra ôm lấy thắt lưng anh, rồi còn đặt cằm trên vai anh cọ hai cái: “Đói quá đi.”
Quan Tử Sơn cũng không ngẩng đầu lên nói: “Đồ ăn sắp xong rồi,chờ tôi nếm thử nữa là được.” Dứt lời anh bèn dùng cái xẻng múc một miếng thịt, đưa đến bên miệng thử.
Đinh Nãi Xuyên nhìn thấy, cười khẽ một chút: “Tôi cũng muốn nếm thử.”
Quan Tử Sơn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-sau-bon-nam-chia-tay-den-cua-hang-cua-toi-mua-banh-ngot/109848/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.