Biên tập: Mộ Vũ
Sau khi ra ngoài cổng bệnh viện, Quan Tử Sơn vốn định về tiệm luôn nhưng khi ánh mắt anh lướt qua hình bóng ủ rũ của cậu, chân vốn định đi một bước lại dừng lại.
Thân thể với chiều cao mét chín kia của Đinh Nãi Xuyên cho dù mặc một bộ đồ vải bố rách rưới cũng có thể xuất hiện phong thái của người mẫu quốc tế. Cho dù người nào đứng cạnh cậu, thì dẫu có bao nhiêu người đi chăng nữa, cậu luôn luôn có thể trở thành tiêu điểm trong đám đông.
Nhưng vào giờ phút này đây thân thể thon dài của Đinh Nãi Xuyên hơi co quắp lại vì đau đớn, sắc mặt cũng dần dần tái đi, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì nhưng bộ dáng cậu một mình cô đơn mờ mịt đứng trước cổng bệnh viện lại khiến Quan Tử Sơn đau lòng một hồi.
Được rồi, coi như làm người tốt đến cùng, tiễn phật tiễn tới tây thiên.
Quan Tử Sơn thở dài ở trong lòng, đi về phía trước đỡ Đinh Nãi Xuyên “Lại không thoải mái à? Tôi đưa cậu về ký túc xá…”
Viêm dạ dày cấp tính lên cơn thì đứng lên cũng đau, thời đại học Quan Tử Sơn ăn linh tinh gì đó cũng từng bị bệnh này, thời gian đó anh nôn rất nhiều thậm chí còn phun ra từ mũi… Cảm giác ấy thật sự rất mất hồn, không có từ nào có thể diễn đạt.
Tóm lại sau đó anh không dám ăn uống bậy bạ, đồ ăn thức uống muốn bao nhiêu chất lượng thì sẽ đáp ứng đủ bấy nhiêu.
Đinh Nãi Xuyên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-sau-bon-nam-chia-tay-den-cua-hang-cua-toi-mua-banh-ngot/109886/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.