Biên tập: Mộ Vũ
Lúc Quan Tử Sơn đi tới trường Tam Trung, đúng lúc gặp phải giờ tan học cao điểm.
Anh đứng ở cổng trường một lúc, bên người có một đám học sinh trung học mặc đồng phục đi qua.
Từ sau khi tốt nghiệp, đã rất lâu Quan Tử Sơn không quay lại đây.
Anh dựa vào tường, đánh giá ngôi trường mình từng học ba năm, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm.
So với lúc Quan Tử Sơn vừa mới tốt nghiệp, bây giờ Tam Trung hình như không thay đổi gì nhiều, mà ngay cả đồng phục cũng là kiểu dáng ngày xưa. Vẫn là bộ đồng phục không mấy đẹp chỉ có hai màu đen trắng kia, Quan Tử Sơn đã mặc nó tận ba năm.
Loại đồng phục này vừa xấu vừa không hút mồ hôi, hơn nữa ống tay hay ống quần đều to rộng thùng thình, cho dù có đẹp trai hay xinh gái đến đâu mặc đồng phục vào cũng giảm mấy phần.
Dù sao Quan Tử Sơn chưa từng thấy người có thể mặc đồng phục mà vẫn đẹp… cũng chỉ ngoại trừ Đinh Nãi Xuyên.
Thời trung học Đinh Nãi Xuyên rất đẹp, làn da trắng, ngũ quan non nớt nhưng rõ nét, mặt mũi tinh xảo như mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh thiếu nữ.
Cho dù đồng phục xấu xí đến vậy, mặc trên người cậu cũng đẹp hơn người khác vài phần.
Ngay lúc Quan Tử Sơn không nhịn được mà bật cười, có một thiếu niên mặc đồng phục đi vào tầm mắt của anh.
Người thiếu niên ấy đút một tay vào túi quần, một tay khác cầm điện thoại, ngay lúc anh dời ánh mắt sang, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-sau-bon-nam-chia-tay-den-cua-hang-cua-toi-mua-banh-ngot/109891/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.