Biên tập: Mộ Vũ
Quan Tử Sơn không nghĩ tới Đinh Nãi Xuyên lại nhớ kỹ một câu anh thuận miệng nói đùa như vậy, nhất thời chỉ biết câm nín.
Đúng lúc đó, Đinh Nãi Xuyên phe phẩy điện thoại trong tay hỏi anh “Được rồi, cậu có weibo không? Chúng ta follow nhau đi.”
Quan Tử Sơn chỉ có một tài khoản weibo chuyên dùng trong giới võng phối, anh không biết Đinh Nãi Xuyên có biết võng phối là gì không, cũng không biết phải giải thích như thế nào, cho nên chỉ nói qua loa “Có, nhưng lâu lắm rồi không động đến cho nên quên mật khẩu rồi.”
“Ra là vậy…” Đinh Nãi Xuyên lộ ra vẻ mặt thất vọng, có điều rất nhanh cậu đã khôi phục vẻ tươi cười “Cậu có thể lấy lại mật khẩu hoặc lập một tài khoản mới, hơn nữa tôi nghĩ các cậu nên lập một trang weibo quảng cáo cho tiệm bánh, như vậy có thể kịp thời giới thiệu sản phẩm mới hoặc là thông tin khuyến mại cho khách…”
“Đến lúc đó cậu còn có thể thông báo một số hoạt động có thưởng trên weibo, như vậy có thể thành công nổi bật bảng hiệu của tiệm các cậu.”
Quan Tử Sơn sờ sờ cằm, anh cảm thấy Đinh Nãi Xuyên nói rất có lý, người dùng weibo phần đông đều là người trẻ tuổi, mà mục đích của tiệm bánh không phải là thị trường người trẻ tuổi hay sao, quảng cáo trên weibo cũng là một cách không tồi.
Vì thế anh cười khẽ, hai tay chống lên bàn đứng bật dậy, xoay người đi vào phía sau tủ bánh lấy ra một cái bánh bông lan sữa dừa đóng gói lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-sau-bon-nam-chia-tay-den-cua-hang-cua-toi-mua-banh-ngot/109894/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.