Biên tập: Mộ Vũ
“Chán quá đi, lúc nào mới có thể tan tầm đây?”
Quan Tử Sơn vươn tay buộc phần mái quá dài bằng dây thun lên, cả người giống như không xương nghiêng ngả dựa vào quầy bánh, lười biếng hỏi nhân viên bán hàng ở bên cạnh.
Nhân viên của tiệm là một sinh viên nữ mới ngoài hai mươi, ngoại hình trẻ trung, lúc này cô đang đứng trong quầy nghịch điện thoại, sau khi nghe anh hỏi, cũng không ngẩng đầu lên đáp “Ông chủ, thời gian tan tầm là do anh tự quyết định mà.”
Quan Tử Sơn ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kêu lên một tiếng thảm thiết “Gần một tiếng nữa mới tan làm được…” Thời gian đóng cửa của bọn họ là chín giờ tối, mà bây giờ mới vừa qua tám giờ thôi.
“Tiểu Kiều, anh có một vấn đề muốn hỏi em.” Quan Tử Sơn đột nhiên đứng dậy, hai tay chống lên quầy “Em thấy mùi vị bánh ngọt trong cửa hàng của chúng ta thế nào?”
Bị hỏi khiến cô nàng Tiểu Kiều bỏ điện thoại trong tay xuống, nghiêm túc trả lời “Hương vị ngon lắm đó anh.”
Quan Tử Sơn dựa cả người vào tủ bánh, than thở “Vậy tại sao việc làm ăn của chúng ta lại kém thế này?”
Tiểu Kiều dừng một lát, an ủi anh “Ông chủ, cửa hàng nhà mình mới khai trương được mấy ngày, còn có rất nhiều người không biết đến, về sau nhất định sẽ khá lên.”
Quan Tử Sơn hít một hơi thật dài, nói “Xem ra chúng ta phải làm quảng cáo với mấy hoạt động thu hút khách hàng mới được…”
Theo thường lệ, sau đây xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-sau-bon-nam-chia-tay-den-cua-hang-cua-toi-mua-banh-ngot/109904/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.