02/ Chỉ còn chưa đầy hai mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chỉ là Trì Lãng ngày càng có biểu hiện kỳ lạ. Thực ra, từ khi hai người không còn nói chuyện, Chu Thanh Mạch đã nhận ra người này bắt đầu học hành chăm chỉ, không phải kiểu chăm chỉ vì bị cậu giám sát như trước, mà là đang thực sự nỗ lực. Bạn ngồi bàn trên phản đối: “Anh Lãng, hay là anh ở luôn văn phòng giáo viên đi, bọn tao không có cơ hội hỏi bài thầy cô!” Trì Lãng cười ha hả: “Mấy hôm nay chán quá, mới phát hiện học hành cũng thú vị, nhưng kiến thức cơ bản kém quá, không hỏi thầy cô thì không kịp nữa rồi.” Bạn bàn trên nhìn Chu Thanh Mạch, nói: “Tận dụng lợi thế vị trí đi — hỏi cậu bạn tốt của mày ấy.” Trì Lãng lại cười: “Hỏi ai? Hỏi mày à.” Cô gái bàn trên tức giận, lườm Trì Lãng một cái rồi quay lại làm bài. Chu Thanh Mạch nghe thấy cô ấy lẩm bẩm: “Sắp đi du học rồi còn bày đặt làm gì chứ!” Ở một trường trung học trọng điểm tại thành phố loại hai ven biển, tỉ lệ đậu các trường đại học trọng điểm là một thước đo cứng nhắc, sự cạnh tranh đôi khi tàn khốc và tr*n tr**. Chu Thanh Mạch lén nhìn Trì Lãng, Trì Lãng vẫn cười, vừa cười vừa nhíu mày, viết bài hình học giải tích của mình. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Trước đây, Chu Thanh Mạch tan học buổi trưa xong là về lớp học bài, không có thời gian xếp hàng dài ở căng-tin, nhưng Trì Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-tha-tu-mat/2989343/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.