04/ Hai chàng trai cao lớn ướt sũng nhưng cười như điên trông thực sự đáng ngờ, bọn họ không bắt được taxi, cứ chạy rồi dừng, khi về đến nhà đã hơn mười giờ. Nhà Chu Thanh Mạch ở tầng trệt, căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, là khu tập thể giáo viên được xây dựng từ thập niên 80. Nền xi măng, tường vôi trắng, bóng đèn vàng nhấp nháy liên tục. Lối đi hành lang đã bị ngập nước lớn từ lâu, nước mưa tràn lên ba bậc cầu thang dẹt. “Này, mẹ tớ có lẽ còn chưa ngủ đâu,” Chu Thanh Mạch vừa móc chìa khóa, vừa thì thầm bên tai Trì Lãng: “Lát nữa vào trong, cậu tắm trước, tớ lấy quần áo khô cho, cậu cố gắng đừng ở riêng với mẹ tớ, tớ sẽ nói cậu cãi nhau với gia đình nên đến nhà tớ tá túc vài ngày.” “…Cậu còn đau không.” Trì Lãng dường như chỉ quan tâm đến cái mông chảy máu của Chu Thanh Mạch lúc nãy. “Đau thì tớ có chạy nhanh được thế này à? Thôi, biểu cảm tự nhiên lên.” Chìa khóa xoay xoay mấy lần trong ổ khóa cửa đã sắp hỏng vì gỉ sét, Chu Thanh Mạch mới vặn được. Mở cửa ra, trong nhà tối om, cậu đang định thở phào nhẹ nhõm, thì “tách” một tiếng bật đèn trần lên, vừa nhìn đã thấy mẹ cậu ngồi trên ghế sofa, sắc mặt không được tốt cho lắm. “Ôi chao, sao lại ướt như thế này, mau vào lau khô người đi.” Mẹ đứng dậy đi về phía hai người ướt sũng. “Cháu chào cô ạ.” Trì Lãng ngây người chào người phụ nữ tiều tụy mà cậu đã gặp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-tha-tu-mat/2989345/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.