08/ Câu đầu tiên Chu Thanh Mạch nói khi về đến nhà là: “Mẹ, con về để điền nguyện vọng.” Cậu điền Đại học T ở nguyện vọng một, chuyên ngành Luật là nguyện vọng ưu tiên, những nguyện vọng khác thì điền đại. Mẹ cậu ngồi sau máy tính nhìn, không nói một lời nào. Điền xong và nộp, Chu Thanh Mạch gấp máy tính lại chuẩn bị đi tắm, đột nhiên nghe thấy mẹ cậu lên tiếng: “Toàn điền ở Bắc Kinh à.” “Vâng, con muốn ra ngoài rèn luyện một chút, trai tốt chí ở bốn phương mà mẹ.” “Chia tay rồi à?” Chu Thanh Mạch mở to mắt nhìn mẹ. “Mạch Mạch, con đừng trách mẹ nhẫn tâm,” Mẹ cậu ngồi xuống mép giường: “Mẹ thấy, chia tay là tốt.” “Con đi tắm đây.” Chu Thanh Mạch cầm quần áo thay đi ngay. “Đứng lại!” Mẹ cậu quát lên từ phía sau: “Mấy hôm trước cha mẹ thằng bé Tiểu Trì tìm gặp mẹ, họ cũng không trách con, đều nói là tuổi trẻ không hiểu chuyện, họ cũng thấy chưa dạy dỗ thằng bé Tiểu Trì tốt. Con có biết cha mẹ người ta lo lắng đến mức nào không, dù vậy họ vẫn rất khách sáo—” Chu Thanh Mạch quay người lại: “Mọi người đã bàn bạc xong xuôi rồi à?” Mẹ cậu đứng dậy: “Phải! Họ cũng đã bàn với Tiểu Trì rồi, hai đứa chơi với nhau mấy ngày cuối, chúng ta không can thiệp, sau đó Tiểu Trì sẽ ngoan ngoãn đi du học, con ngoan ngoãn đi học, rồi dẫn bạn gái về nhà.” Chu Thanh Mạch cười lạnh: “Không thể nào, Trì Lãng hoàn toàn không gọi điện về nhà.” Đôi mắt mẹ cậu đỏ hoe: “Con trai, tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-tha-tu-mat/2989349/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.