15/ Đi tàu điện ngầm đón người, nghe có vẻ hơi túng quẫn, nhưng đối với Chu Thanh Mạch thì không phải lần đầu. Lần nào cậu đón cũng là cùng một người, người đó tên là Trì Lãng. Chỉ khác là, trước đây Chu Thanh Mạch đón Trì Lãng xong, hai người không làm bất cứ điều gì thừa thãi, chắc chắn đi thẳng đến khách sạn, nào là Super 8, Home Inn, 7 Days…thiên chuỗi, có rất nhiều lựa chọn. Tất nhiên, cũng không phải không có chỗ cao cấp. Chán cảnh ăn ngủ ở khách sạn bình dân, Trì thiếu gia sẽ chi lớn, năm thứ tư đại học, cậu ấy về nước bốn lần, đưa Chu Thanh Mạch đến Kempinski, Hilton, Khách sạn Hữu Nghị, Shangri-La, và ở liền một tuần. Thế nên, khi Trì Lãng về nước và ở lại Bắc Kinh, Chu Thanh Mạch, học sinh giỏi không bao giờ mắc lỗi, cũng nhất quyết không ở ký túc xá. Sau đó cậu sẽ đưa Trì Lãng ra Ga Nam Bắc Kinh, nhìn cậu ấy xách một đống hành lý, giả vờ như vừa về nước, lên tàu cao tốc về Hàng Châu. Khi Trì Lãng ở cùng cha mẹ vài ngày, rồi lại chui ra từ ga tàu cao tốc, Chu Thanh Mạch thường có một cảm giác kỳ lạ. Cậu cảm thấy thời gian cuối cùng đã nối lại vào giây phút này, và bắt đầu trôi chảy trở lại. Cậu sẽ lại quấn quýt với Trì Lãng một hoặc hai ngày, sau đó đến nhà ga T3, tiễn cậu ấy về Mỹ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Nhưng lần này có chút khác biệt. Cậu đến Ga Nam đón người, nhưng không cần phải ra sân bay tiễn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-tha-tu-mat/2989356/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.